Tiểu sử và sự nghiệp Takahashi_Rumiko

Tuổi thơ và khởi đầu sự nghiệp

Takahashi Rumiko chào đời vào ngày 10 tháng 10 năm 1957 tại Niigata, Nhật Bản. Theo một bài viết, vào thuở nhỏ niềm yêu thích manga của Rumiko không hơn gì so với những đứa trẻ khác, cô cũng hay vẽ nguệch ngoạc vào các trang vở của mình nhưng chưa hề nghĩ gì đến việc sẽ trở thành một mangaka chuyên nghiệp.[9] Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn năm 2000, chính Takahashi Rumiko lại khẳng định: "'Tôi luôn muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp, ngay từ khi tôi còn là một đứa con nít."[10] Khi vào học khoa văn của trường Đại học Nihon Josei (Nihon Josei daigaku - Đại học Phụ nữ Nhật Bản), Rumiko bắt đầu tham gia Gekiga Sonjuku, một trường học nổi tiếng về manga theo trường phái kịch họa (劇画, gekiga) do magaka lừng danh Koike Kazuo sáng lập và bắt đầu con đường sáng tác của mình.[9] Chính nhờ sự hướng dẫn của Koike mà Rumiko đã học được rất nhiều kiến thức quan trọng cũng như nâng cao "tay nghề" của mình lên rất nhiều, đặc biệt là hiểu được tầm quan trọng về tính cách đa dạng của các nhân vật, từ đó hình thành nên phong cách xây dựng nhân vật độc đáo của mình. Và kể từ lúc đó, cô sinh viên Rumiko đã bắt đầu tìm được công việc mà mình thật sự yêu thích. Nhận xét về Gekiga Sonjuku, Rumiko nói: "Tôi không thấy nó giống như một trường học, tôi thấy nó giống như tham gia một câu lạc bộ."[11]

Cũng trong thời gian ở Gekiga Sonjuku, Rumiko đã cùng làm việc với Yamamoto Atsuji và làm trợ lý cho Umezu Kazuo, một mangaka nổi tiếng về truyện kinh dị. Và ở Nihon Josei cô cũng trờ thành bạn thân của mangaka Meijiro Hanako và tiểu thuyết gia Hikawa Reiko.[9]

Năm 1976, Rumiko chính thức bước vào con đường của một mangaka chuyên nghiệp, khởi đầu bằng việc xuất bản các truyện ngắn trong tập san của Câu lạc bộ Manga trường Nihon Josei. Các tác phẩm đầu tay của cô lúc đó có thể kể đến như là Thus A Half of Them Are Gone, Bye-Bye Road. Phải nói, sự lựa chọn để trở thành một mangaka chuyên nghiệp của Rumiko là một quyết định hết sức khó khăn. Cô đã gặp không ít trở ngại, từ kinh phí cho đến việc thiếu vắng sự ủng hộ của gia đình.[11] Đồng thời, tính cạnh tranh của công việc này thật sự rất cao, thêm nữa ở Nhật Bản, thất bại trong tìm kiếm việc làm sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tương lai. Cụ thể là, nếu Rumiko không tìm được công việc cho mình, chỉ trong vòng vài năm, cô sẽ không còn có cơ hội đó nữa vì khi đó, Rumiko sẽ bị các mangaka trẻ hơn nhưng năng lực không hề kém cạnh qua mặt.[9] Và ở Nhật Bản các sinh viên chưa ra trường thường đăng ký trước công việc của mình với các công ty, vì vậy họ thường không có đủ chỗ cho những người xin việc khác, dù có bằng cấp đi chăng nữa.[11]

Hồi tưởng lại thời gian này, Rumiko đã từng nói rằng:

Khả năng thành công là có, nhưng cũng có nhiều khó khăn sẽ đến với bạn. Đúng là ở Nhật Bản thì bạn có nhiều cơ hội thành công hơn, nhưng khi bạn thất bại thì sẽ mất tất cả. Vì vậy bạn phải quyết định và theo đuổi quyết định đó. Trong trường hợp của tôi, thành công không đến ngay mà nó cần thời gian trước khi mọi việc bắt đầu diễn ra trôi chảy. Tất nhiên, cách tốt nhất để tìm ra giải pháp là cứ theo đuổi nó, chờ một vài năm và luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra với mình.
— Takahashi Rumiko, [11]

Giai đoạn 1978-1987

Nhưng rồi, các tác phẩm của nữ mangaka trẻ tuổi này đã được nhà xuất bản Shogakukan để ý. Bà nhanh chóng được Shogakukan giới thiệu tham gia sáng tác cho Shonen Sunday (Thiếu niên chủ nhật), một tạp chí manga hàng tuần cho nam giới. Cũng chính Shonen Sunday sau đó đã trở thành nơi đăng các tác phẩm lớn của Takahashi như Urusei Yatsura, Một nửa Ranma và Inu Yasha về sau.[9]

Tác phẩm đầu tiên Takahashi viết ở Shonen Sunday mang tên là Selfish Aliens, đó cũng là manga dài hơi đầu tiên của bà dưới tư cách là một họa sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ban đầu, việc viết truyện với cường độ 1 chương/tuần cho một tuần báo như Shonen Sunday là quá căng thẳng đối với một mangaka trẻ tuổi. Hơn nữa, Takahashi cũng đang bận bịu với một số truyện ngắn khác, nên không thể dốc toàn lực vào Selfish Aliens.[12] Phải nói lúc đó bà thường xuyên trễ hẹn trong việc viết bài, và các chương truyện của Selfish Aliens thì lại không được đăng tải thường xuyên. Phải đợi đến năm 1980, thì Takahashi mới có thể cho ra đời đều đặn tác phẩm của mình.

Selfish Aliens đã nhận được giải thưởng Nghệ sĩ mới (New Artist Award), đó là một sự khích lệ lớn cho Takahashi trong việc xuất bản những loạt truyện dài hơi của mình. Bản thân Selfish Aliens đã đi vào lịch sử manga với tên gọi Urusei Yatsura và được đông đảo otaku đón nhận nhiệt liệt trong suốt thập niên 1980. Việc một nữ mangaka mới 20 tuổi nhưng đã gặt hái thành công ngay trong lĩnh vực manga do "nam giới" thống trị đã đem lại cho Takahashi danh hiệu "ngôi sao khuấy động làng truyện tranh Nhật Bản".[9]

Mặc dù vậy, cuộc sống của bà lúc này cũng chưa mấy dễ chịu. Takahashi lúc đó, cùng với hai phụ tá của mình phải sống trong một căn phòng bừa bộn chỉ rộng 150 feet vuông (khoảng 14 mét vuông), với hàng đống dụng cụ vẽ, truyện manga (làm tư liệu sáng tác) và những hộp thức ăn bày ngổn ngang. Tác giả nhiều khi đã phải ngủ ở nhà kho của khu chung cư do không chịu nổi căn phòng ấy.[11] Nhưng đó lại là ý tưởng cho tác phẩm lớn thứ hai của Takahashi, Mezon Ikkoku (Nhà trọ Nhất Khắc) ra đời vào năm 1980, cùng thời điểm Urusei Yatsura bắt đầu ra mắt độc giả một cách thường xuyên.[9] Việc viết hai tác phẩm cùng một thời gian chính là lý do Mezon Ikkoku được đăng trên Big Comic Spirit, một tạp chí cho phép Takahashi viết 1 chương truyện trong một thời gian dài đến 2 tuần.[13] Sau đó đến năm 1981, Urusei Yatsura được dựng thành anime và ngày 13 tháng 10 cùng năm được trình chiếu khán giả. Đây là tác phẩm đầu tiên của Takahashi được dựng thành anime. Bộ phim này cũng đánh dấu một giai đoạn hợp tác lâu dài giữa Takahashi Rumiko và hãng phim Kitty Animation.

Năm 1987 có thể nói là một bước ngoặt quan trọng đối với Takahashi: kỉ niệm 10 năm trong nghề và kết thúc hai series nổi tiếng: Urusei Yatsura và Mezon Ikkoku, cũng như những loạt truyện trong giai đoạn tuổi 20 của bà. Trong hồi tưởng của mình, Takahashi Rumiko luôn nhớ về Urusei Yatsura và Mezon Ikkoku như những tác phẩm quan trọng trong giai đoạn này: "Tôi nghĩ rằng tôi đã dành phần lớn, không, đúng hơn là gần như toàn bộ tuổi hai mươi của mình cho Urusei Yatsura và Mezon Ikkoku. Nhưng tôi không hối hận - thật ra tôi rất mãn nguyện khi mình đã làm như vậy. Toàn bộ hồi ức tuổi hai mươi của tôi được khắc sâu trong hai bộ truyện này.".[11]

Giai đoạn 1987-1996

Giai đoạn này được mở đầu bằng Ningyo Shirīzu (Trường thiên Nhân ngư) hay còn được biết tới với cái tên Mermaid Saga. Sau Ningyo Shirīzu là Ichi-Pondo no Fukuin (Cú đấm Phúc Âm - còn được biết với tên tiếng Anh là One-Pound Gopsel) xuất bản trong tạp chí Young Sunday (một tạp chí phụ của Shonen Sunday).[9] Hai tác phẩm này có cùng đặc điểm là được viết rời rạc, nhất là Ichi-Pondo no Fukuin. Những chương cuối cùng của Ichi-Pondo no Fukuin chỉ vừa mới được hoàn tất trong cuối thập niên 2000. Và vì không xuất bản trên Shonen Sunday, nên hai tác phẩm này có tính nội địa hơn và nặng về những mối quan hệ gia đình-xã hội thường ngày.

Chưa đủ bận rộn với việc viết hai tác phẩm nói trên cùng một lúc, cũng năm 1987, Takahashi đã cho ra đời "quả bom tấn" Ranma ½ (còn được biết tới ở Việt Nam với cái tên Một nửa Ranma), tác phẩm lớn thứ ba của mình. Cũng nhớ rằng trong giai đoạn cuối thập niên 1980, thị trường shōnen manga đang bị thống trị bởi các manga kiếm hiệp và võ thuật, ví dụ Bảy viên ngọc rồng của Toriyama Akira. Bản thân Takahashi cũng yêu thích thể loại manga này, đó là lý do Một nửa Ranma lấy ý tưởng căn bản từ võ thuật, mặc dù nó vẫn có những nét riêng của Takahashi. Giống như các tác phẩm khác, Một nửa Ranma cũng được chuyển thành anime, tuy nhiên cốt truyện của anime nhiều khi không bám sát manga, đánh giá về anime này cũng trồi lên sụt xuống khá nhiều và anime Một nửa Ranma không bao giờ được kết thúc do công ty sản xuất nó, Kitty Animation gặp nhiều khó khăn về tài chính và rút lui vào năm 1996.[9][14]

Đến năm 1989, các manga của bà lần đầu tiên được dịch sang tiếng Anh, và được xuất bản ở Bắc Mỹ bởi Nhà xuất bản Viz Media, công ty con của Shogakukan. Về sau chính Viz Media là nơi chịu trách nhiệm xuất bản các tác phẩm của Takahashi. Tuy nhiên, đáng tiếc là manga được dịch sang tiếng Anh đầu tiên, Urusei Yatsura, lại không thành công vào lúc đầu. Nguyên do một phần là rào cản về văn hóa cùng với việc tiếp thị kém. Mặc dù vậy, một thời gian ngắn sau đó, manga của Takahashi đã nhanh chóng lên ngôi và chiếm được nhiều cảm tình đối với các độc giả nước ngoài, biểu hiện là Giải thưởng Inkpot tại Hội nghị Truyện tranh San Diego năm 1994. Một điều đáng chú ý là, trái với nhiều mangaka khác, Takahashi Rumiko đã trực tiếp giới thiệu các tác phẩm manga và anime của mình tới độc giả Phương Tây.[9]

Ngày 6 tháng 7 năm 1995, Shogakukan tổ chức một buổi lễ mừng ngày ra mắt của ấn phẩm thứ 100 triệu của Takahashi: cuốn truyện Một nửa Ranma tập số 34. Người dẫn chương trình của buổi lễ chính là Hirano FumiFurukawa Toshio, hai diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Lum và Ataru của bộ phim Urusei Yatsura. Tất nhiên là nhân vật chính của sự kiện, Takahashi Rumiko không thể không xuất hiện. Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự có mặt của hai nhân vật nổi tiếng khác: Wao Yoka, tác giả của truyện Tarazuka mà Takahashi yêu thích; mangaka lừng danh Adachi Mitsuru, người đã cùng làm việc tại Shonen Sunday với Takahashi, từng cộng tác lâu dài với Takahashi, có cùng phong cách vẽ đơn giản nhưng thanh lịch như Takahashi, và cùng đạt được 100 triệu ấn bản như Takahashi. Trong buổi lễ mừng này đã diễn ra trận "đấu vật" giữa nhân vật Saotome Genma trong Một nửa Ranma và Kotatsu-neko trong Urusei Yatsura. Kết quả "người chiến thắng thật sự là Takahashi Rumiko".[9]

Giai đoạn 1996-nay

Giai đoạn này được đánh dấu bằng sự ra đời của tác phẩm xuất sắc Sengoku Otogizoshi Inu Yasha (Chiến Quốc Ngự già Thảo tử Khuyển Dạ Xoa), hay còn được biết tới với cái tên Inu Yasha, bộ manga lớn thứ tư của Takahashi Rumiko. So với các tác phẩm trước kia của Takahashi Rumiko, Inu Yasha thể hiện một sự thay đổi rất lớn về mặt phong cách viết cũng như nội dung. Chính tác giả Takahashi đã nhấn mạnh trong những cuộc phỏng vấn rằng, bà có ý định thay đổi như thế trong Inu Yasha. Mặc dù manga Inu Yasha đã kết thúc, nhưng sự nổi tiếng của nó tại thị trường Nhật Bản và cũng như thế giới vẫn chưa kết thúc. Có thể nói, Inu Yasha hiện nay là một trong những manga thành công nhất, có khả năng sẽ vượt xa Ranma ½.

Với sự rút lui của Kitty Animation, tác giả Takahashi buộc phải tìm một nhà sản xuất mới để thực hiện bộ anime cho tác phẩm Inu Yasha của mình. Và cuối cùng một ứng cử viên sáng giá xuất hiện: Sunrise, nhà sản xuất của loạt anime nổi tiếng Mobile Suit Gundam và cũng là người đã thực hiện rất thành công anime Thám tử lừng danh Conan. So với Kitty Animation, Sunrise thực hiện anime với nội dung bám rất sát cốt truyện của Inu Yasha, mặc dù các nhà làm phim cũng phóng tay "chế tạo" các nhân vật và tình tiết mới.[15] Đến năm 2003, Sunrise tiếp tục cho ra mắt các anime của những truyện ngắn viết bởi Takahashi, nhưng họ lại chú tâm đến các tác phẩm mang tính nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn của Takahashi thay vì những truyện ngắn chỉ thuần mang tính hài hước vốn phổ biến với các độc giả của "công chúa manga".[9] Một số truyện ngắn khác của Takahashi cũng được dựng thành anime bởi hãng Tokyo Movie Shinsha (TMS Entertainment), chủ yếu là các truyện trong thập niên 1980. Có điều, đáng tiếc là năm 2004, bộ anime của Inu Yasha đã kết thúc giữa chừng trong khi bộ manga vẫn còn đang tiếp diễn. Nhưng một loạt anime mới nói về phần kết của Inu Yasha đã được thực hiện và sẽ được phát sóng tại Nhật Bản vào tháng 10 năm 2009, hãng Viz Media cũng đã nhanh chóng mua bản quyền của loạt anime mới này.[16][17]

Áp phích quảng cáo cho lễ kỷ niệm It's a Rumic World.

Vào ngày 30 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm 2008, một sự kiện trọng đại khác diễn ra với Takahashi Rumiko. Đó là buổi triển lãm It's a Rumic World kỷ niệm 30 năm kể từ lúc bà cho ra đời tác phẩm lớn đầu tay, Urusei Yatsura, diễn ra tại tòa nhà Matsuya tại quận Ginza, Tokyo.[18][19] Buổi lễ lớn này tất nhiên có sự tham dự của nhân vật chính: tác giả Takahashi, ngoài ra còn có Yamaguchi Kappei, diễn viên lồng tiếng cho Inu YashaSaotome Ranma, bộ đôi diễn viên hài Renaissance cùng với một số nhân vật khách mời khác. Buổi lễ nhanh chóng thu hút đông đảo sự có mặt của các otaku và trở thành một sự kiện lớn trong làng manga cũng như đối với các fan hâm mộ Takahashi. Bản thân Takahashi cũng rất xúc động trong buổi lễ này. Sau khi cắt băng khánh thành với Yamaguchi Kappei, Takahashi phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc và biết ơn. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tất cả các tác phẩm và nhân vật của mình trong cùng một thời điểm. Khi tôi nhìn thấy chúng, những ký ức từ ngày đầu sáng tác truyện tranh quay về." Và khi đứng trước 150 tác phẩm của mình được trưng bày trong buổi lễ bà nói: "Tôi có cảm giác như đang nhìn quyển album ảnh của mình.".[19] Yamaguchi cũng phát biểu rằng anh "rất vui khi thấy nhiều người đến và cảm thấy vô cùng hạnh phúc".[19] Ngoài ra trong buổi lễ còn có phần phỏng vấn "100 câu hỏi - trả lời có và không" dành cho Takahashi về sự nghiệp sáng tác cũng như các mặt khác của tác giả. Đặc biệt, trong buổi lễ kỷ niệm các otaku đã được chứng kiến những hình ảnh đầu tiên của bộ OVA sắp ra lò của Inu Yasha mang tên Kuroi Tessaiga (Thiết Toái nha đen), bộ phim hoạt hình đầu tiên về Inu Yasha do Sunrise sản xuất kể từ khi series anime Inu Yasha kết thúc vào năm 2004.

Đồng thời, trong buổi lễ, Takahashi cũng nói bóng gió về tác phẩm lớn tiếp theo của mình sau Inu Yasha: "Tôi vẫn tiếp tục muốn viết một tác phẩm hài hước, nhưng tôi vẫn chưa có ý tưởng gì.".[19] Tác phẩm này sẽ bắt đầu đăng trên tạp chí Shonen Sunday vào mùa xuân năm 2009. Và, Viz Media sẽ tiếp tục là nhà xuất bản của phiên bản tiếng Anh của tác phẩm mới này. Tập 1 của bản tiếng Anh sẽ ra mắt độc giả trong cùng năm.[20][21] Đó chính là bộ manga mang tên Kyōkai no Rinne, vừa mới ra mắt độc giả vào ngày 22 tháng 4 năm 2009 trên Shonen Sunday.[22]

Thật vậy, tuy manga Inu Yasha đã kết thúc nhưng quá trình sáng tác của người tạo ra nó vẫn còn có thể tiếp tục trong một thời gian lâu dài nữa. Đến đầu thiên niên kỷ thứ 3, sau hơn 3 thập kỷ hành nghề, Takahashi được coi là vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao và càng lúc càng đạt được nhiều thành công hơn nữa.[9] Một điều đáng nói là, vì tình yêu cho manga mà hiện này, Takahashi vẫn độc thân dù "công chúa manga" đã bước qua cái tuổi ngũ tuần. Dù thế dường như bà không hối tiếc về việc này, bởi trong một cuộc phỏng vấn Takahashi đã thổ lộ rằng bà không hối hận về con đường của mình, nếu được chọn lại từ đầu bà vẫn sẽ làm một mangaka. Và có lẽ không otaku nào mong muốn bà "đổi nghề", vì các tác phẩm của bà đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người trên toàn thế giới, đó cũng là động lực khiến Takahashi tiếp tục công việc của mình tại bàn vẽ mỗi ngày.[9]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Takahashi_Rumiko //nla.gov.au/anbd.aut-an40293156 http://www.anime.com/Rumiko_Takahashi/ http://www.animeacademy.com/profile_takahashi_rumi... http://animenewsnetwork.com/article.php?id=6753 http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/peopl... http://www.animenewsnetwork.com/news/ng%C3%A0y http://www.furinkan.com http://www.furinkan.com/features/articles/itsarumi... http://www.furinkan.com/iycompanion/manga/about.ht... http://www.furinkan.com/maison/manga/about.html